Lưu bút buồn... anh không viết nó cho em bởi anh đã từng nói " đích đến cuối cùng của anh không còn là em nữa "... anh dành những câu chuyện trong lưu bút để chỉ ra rằng cuộc sống này khi vắng em anh vẫn có thể sẽ mỉm cười, vẫn cố nhìn ngắm bình minh mỗi sáng và tìm cho mình một cái cớ để tồn tại.
Cuối ngày anh dành ra cho mình một ít thời gian nhắm nháp ly cafe và ngồi đó với những cảm xúc trẻ con của chính mình...cuộc sống trôi nhanh hơn anh nghỉ và nó gần như cuốn trôi tất cả những hy vọng cùng những hứa hẹn to lớn của chúng ta. Đã lâu rồi anh chưa tìm cho mình một lý do để ngừng tìm hiểu về cuộc sống của em, thật ngớ ngẩn vì đều đó... nhưng anh vẫn rất tò mò về cuộc sống của em, chỉ cần một vài lời comment facebook hay một chút gì đó thay đổi cũng đủ làm ảnh cảm thấy điên người và luôn cố dõi theo nó nhiều giờ, nhiều ngày liền.
Trước kia anh thích chọn cho mình một cuộc sống yên tĩnh, không lo toan và phải suy nghỉ quá nhiều về tình yêu...nhưng đều đó không thể kéo dài quá lâu theo như dự định của anh...bởi tất cả đã thay đổi kể từ khi em bước vào cuộc đời anh.. à mà không.. phải nói là anh đã cố kéo em vào cuộc đời mình thì đúng hơn...
Anh quen khi được ai đó yêu thương và được ai đó quan tâm hằng ngày, hằng giờ... và ngoài em ra có người đã cho anh những câu chuyện, những chia sẻ, mang lại cho anh một cuộc sống thú vị...anh xin lỗi vì đều đó nhưng người bạn ấy đáng trân trọng và cần cho cuộc sống của anh hơn...anh thích cô ấy và anh đã khác đi rất nhiều cho đến khi anh nhận ra con người khác của chính mình...mỗi sáng thức dậy đều đầu tiên anh làm là nhìn vào gương và chấp nhận một con người khác đang đối diện với chính mình...đừng tha lỗi cho anh bởi chính anh cũng không làm được đều đó..!
Mr.Black